"Buông ra!" Thanh âm sắc bén của Giản Mạt đột nhiên vang lên, cô la
lớn: "Đừng đụng và tôi..."
Gương mặt Cố Bắc Thần trong nhát mắt liền đen lại, đứng lên từ trên
nhìn xuống: "Giản Mạt, rốt cuộc em lại nổi điên cái gì nữa vậy?"
Giản Mạt vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn... Ánh mắt mơ màng của cô
đổi diện với với tầm mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của Cố Bắc Thần,
trong lòng bỗng nhiên cả kinh: "A Thần?"
Thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, Cố Bắc Thần nhìn bộ dáng của Giản
Mạt, quả nhiên vừa rồi cô căn bản thật sự vẫn không nhận ra hắn là ai!
Điều đó càng làm cho lửa giận trong lòng Cố Bắc Thần bùng bùng đi
lên: "Thế nào, hiện tại có phải cả anh cũng không được đánh em, có đúng
không?"
Giản Mạt vội vội vàng vàng đứng lên, không nói lời nào liền tiến đến ôm
chặt lấy eo Cố Bắc Thần, đem hai má dán lên lồng ngực rộng rãi ấm áp của
hắn...
Cố Bắc Thần muốn đẩy cô ra, nhưng lại phát hiện hắn càng đẩy, cô càng
ôm chặt hắn hơn.
"Thế nào, không cho anh đánh em, hiện tại thì em có thể ôm anh sao?"
Cố Bắc Thần cười lạnh ra tiếng.
Hơi thở Giản Mạt vẫn chưa bình thường lại, chỉ yên lặng lắng nghe nhịp
tim mạnh mẽ của Cố Bắc Thần: "Em vừa mơ thấy ác mộng..." Cô nhắm
mắt lại, cực lực che lấp đi nỗi khiếp sợ trong đáy mắt.
Thái dương Cố Bắc Thần hơi động: "Thế nào? Lại là giấc mộng ngu
xuẩn gì nữa?"