Giản Mạt ở trong mưa chạy một mạch như bay đến bệnh viện, căn bản
không biết bản thân giữa đường bị chiếc xe hơn bảy trăm vạn đuổi theo
nhưng lại không đuổi kịp.
"Két" một tiếng truyền đến, Giản Mạt bình ổn đem xe đỗ ở phía sau, rồi
vội vàng xuống xe chạy thẳng đến tầng phẫu thuật...
"Xin chào, tôi là con gái của Tô Mặc, xin hỏi mẹ của tôi thế nào rồi?"
Giản Mạt quên cả việc lau trán đang đẫm nước mưa.
"Bà ấy còn đang trong phòng phẫu thuật chưa ra..." Y tá liền lấy ra một
tờ đơn, "Cô hãy ký vào tờ đơn này đi!"
Giản Mạt đọc lướt qua, ký xong liền hướng mắt chạy đến phía phòng
phẫu thuật...
"Đang phẫu thuật" - đèn báo vẫn còn đang sáng. Giản Mạt ngẩn ngơ
nhìn, hô hấp có chút gấp gáp.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Giản Mạt chỉ cảm thấy chân có hơi
lạnh. Cô rủ đôi mắt xuống, mới phát hiện mình cứ vậy mà chạy tới đây.
Khóe miệng cô nhếch lên tự chế giễu bản thân, Giản Mạt có chút vô lực
ngồi ở khu ghế chờ, ngước lên cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở, dần dần
cắn chặt môi.
Mưa bên ngoài dần ngớt, mưa phùn ở dưới ánh đèn đường mông lung.
Trong phòng ăn kiểu tây của Sunwell, khúc nhạc dương cầm ôn hòa
truyền đến, làm người đang khẩn trương cũng dần được thư thái.
Ánh mắt của Cố Bắc Thần thâm thúy, ngón tay thon dài hữu lực, chân
dài hơi đung đưa, "Không nói về cộng sự..." Hắn môi mỏng khẽ mở, con
mắt hình chim ưng nhìn về phía đối diện Thẩm Sơ song rơi xuống người cô