Đúng lúc, Cố Bắc Thần nâng ly rượu đặt trên môi mỏng, một hơi cạn ly,
con ngươi híp lại thâm thúy liếc Thẩm Sơ đang ngồi đối diện.
"Thiếu Sâm, anh thật cân nhắc em..." Thẩm Sơ nhún vai tự cười giễu,
"Không đề cập tới chuyện này nữa." Cô chuyển đề tài, "Em còn chưa hỏi
về việc anh đi đứng không cẩn thận đâu? Nghe Cẩn Tịch nói, tai nạn xe lần
này rất nghiêm trọng."
Mặc Thiếu Sâm rủ con ngươi xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Làm luật
sư... nhất là lại biện luận về hình sự... Có một hai chuyện ngoài ý muốn
cũng là bình thường." Hắn nói qua loa, "Cũng may là tránh được một kiếp."
Thẩm Sơ nhíu mày, "Không bắt được người gây án sao?"
"Không có chứng cứ xác thực..." Cố Bắc Thần nói, "Cùng lắm, sẽ có một
ngày anh sẽ không bỏ qua cho hắn!" Dứt lời hắn dùng tầm mắt thâm sâu
nhìn Thẩm Sơ.
Thẩm Sơ chống lại ánh mắt của Cố Bắc Thần, khẽ nhíu mày, trong lòng
bỗng nhiên "lộp bộp", cô cảm thấy cái nhìn này đặc biệt có thâm ý.
"Tích" khẽ vang truyền đến, điện thoại đặt điện thoại di động lên mặt
bàn, hắn vô thức đi lấy khăn che, mở tin nhắn... Đang đọc tin nhắn của
người kia gửi thì thấy khác, trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên thất vọng.
Hồi phục dáng vẻ bình thường, Cố Bắc Thần nhìn di động giống như
đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không để ý đến tầm mắt của ba người còn
lại đang dừng lại ở hắn.
"Có chuyện gì vậy, Bắc Thần?" Thẩm Sở nhẹ lên tiếng, phe phẩy mi mắt
nghi ngờ nhìn hắn.
Cố Bắc Thần dửng dưng thu tầm mắt lại, "Không có gì, Tiêu Cảnh nhắc
nhở sáng mai có chuyện cần xử lý."