Lệ Cẩn Tịch cảm thấy bất mãn, nhướn mắt: "Không nói cho mình biết,
mình bận làm việc..." Cô nói nhìn về phía Thẩm Sơ: "A Sơ, cô không quản
Bắc Thần đi à, ức hiếp người qua đáng."
Thẩm Sơ cười cười, cũng không biết nói đùa như thế nào nữa, "Bây giờ
mình làm gì còn quyền lợi để quản..."
Một câu nói nhàn nhạt làm không khí xung quanh có chút ngưng lại...
Lời của cô là có ý gì, mọi người đều rõ ràng.
Rốt cuộc, Cố Bắc Thần cũng đã có vợ rồi, mặc kệ người vợ kia bị ngược
đãi!
Thời gian trong bệnh viện trôi qua càng lúc càng chậm, ngoài hành lang
của phòng phẫu thuật vắng vẻ đến im lặng.
"Loảng xoảng" một tiếng nhỏ truyền đến, đồng thời đèn "Đang phẫu
thuật" cũng dập tắt, Giản Mạt hít sâu một hơi rồi đứng lên, đợi bác sĩ ra
ngoài rồi mới nhanh chóng tiến lên...
Cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ Vương hơi có vẻ mệt mỏi đi ra.
"Bác sĩ Vương, mẹ tôi thế nào rồi?" Giản Mạt hỏi, liền thấy các y tá đang
đẩy xe giường bệnh của Tô Mặc ra, cô tiến lên gọi liên tục, "Mẹ, mẹ..."
"Tiểu Giản..." Hơi thở của bác sĩ Vương có chút ngưng lại khiến thần
kinh Giản Mạt căng ra, sau đó ra hiệu cho y tá đẩy Tô Mặc vào phòng hồi
sức, sau đó mới nói với Giản Mạt, "Hôm nay bà Tô đã liên tục mấy lần lên
cơn sốc tim, lần cuối cùng sốc điện mới có thể sống lại..."
Giản Mạt khó khăn nuốt nước bọt xuống, "Bác sĩ Vương, bác có lời nào
thì cứ nói hết đi..." Cô nắm chặt tay, như hai năm trước cô đã kiên cường
chống đỡ.