Bác sĩ Vương thở dài một tiếng, khẽ gật gật đầu, cũng không khuyên cô
thêm.
Hai năm nay, mỗi lần Tô Mặc gặp nguy cơ bất trắc, hắn nhiều lần
khuyên giải... Mặc dù biết, ở cái độ tuổi này thì đứa trẻ kia sẽ không buông
đâu.
Người ta nói, mặc kệ ngươi giàu có hay bần cùng, cũng không thể móc
nối với bệnh viện... Bằng không, người suy sụp không chỉ là gia đình, đôi
khi làm tâm tư mệt mỏi.
Giản Mạt nằm bò bên giường bệnh của Tô Mặc, hai tay nắm lấy bàn tay
khô nứt của mẹ, ánh mắt cô dại ra nhìn cửa sổ... Mưa đã tạnh, nhưng trong
không khí tràn ngập hơi lạnh ẩm thấp vẫm chưa tan đi.
Mẹ... Không được rời xa con, không được rời xa con...
Giản Mạt nhắm mắt lại, khoé miệng nhẹ nhàng run rẩy, ngay cả việc cầm
lấy tay Tô Mặc cũng phải dùng lực.
Cô không biết, nếu như mẹ không còn, cô còn có lý do gì để kiên trì...
Đây là lần cuối cô kiên trì cùng niềm tin.
Chuông điện thoại di động dễ nghe phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh,
Giản Mạt vội vàng cầm lấy điện thoại, sợ quẫy nhiễu Tô Mặc liền vội vàng
ra bên ngoài, một bên nghe điện thoại một bên hướng cầu thang đi đến...
"Alo?"
"Tiểu Mạt, anh không thể đợi ba ngày sau, ngày mai, buổi tối ngày mai
anh liền đòi tiền!" Trong điện thoại, tiếng Giản Hành truyền đến dồn dập,
còn lộ ra tiếng kêu rên.