Giản Mạt đầu tiên là sửng sốt, liền lập tức điên lên gầm nhẹ nói: "Giản
Hành, anh còn có phải là người hay không?" Cô thở gấp, "Vừa nãy, vừa
nãy... mẹ suýt chút nữa đã xảu ra chuyện bất trắc, nếu như anh còn có chút
nhân tính, anh sẽ không đối với tôi như vậy -- "
"A ---"
Giản Hành căn bản không quan tâm Giản Mạt đang nói gì, chỉ nghe thấy
một tiếng kêu đau đớn nứt ra như tiếng gào thét truyền đến, hắn gấp gáp
nói: "Anh mặc kệ, nếu như buổi tối ngày mai anh không thấy tiền, anh liền
đi tìm Cố Bắc Thần...Đúng, anh còn có thể đi tìm Tô Quân Ly... Giản Mạt,
nếu như em không muốn để cho tên xã hội đen ấy biết người hai năm về
trước là em thì em phải cho anh tiền!"
Giản Mạt tức giận đến toàn thân đều run rẩy, cô nhắm mắt lại tựa ở trên
tường, từ từ nắm chặt di động, "Giản Hành, anh không phải là người ---"
"Đúng, anh không phải người!" Thanh âm Giản Hành càng lúc càng gấp,
"Buổi tối ngày mai tám giờ, anh đợi em ở ngõ hẻm kia..."
"Tút tút tút" thanh âm dập máy truyền đến khiến người khác cảm thấy
căm tức, Giản Mạt dùng tất cả khí lực của mình nén cơn giận giữ xuống để
không đem điện thoại ném đi.
Vô lực nằm tựa ở trên tường, hai mắt Giản Mạt trống rỗng nhìn về phía
trước...
Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến mức trong hành lang đã bắt đầu
truyền đến tiếng bước chân từ trên xuống dưới, cô mới đột nhiên giật mình
tỉnh giấc, vội vàng hoảng loạn trấn định tâm tình, xoay người hướng ra cầu
thang.
Tô Quân Ly bỏ hai tay vào túi, từng bước một đi xuống dưới, vì cúi đầu
thấp, cho nên mái tóc phía trước rũ xuống che giấu đáy mắt ảm đạm của