Nghĩ như vậy, Tô Quân Ly tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra...
Giản Mạt nghe thấy tiếng cửa mở, không ý thức quay đầu lại nhìn, tầm
mắt liền thấy Tô Quân Ly.
"Anh tại sao lại ở chỗ này?"
"Em thế nào lại ở chỗ này?"
Hai câu hỏi đồng thời vang lên, sau đó hai người kinh ngạc, khoé miệng
lập tức cười nhẹ.
"Anh đến thăm bạn..." Tô Quân Ly trả lời qua loa xong, liếc nhìn Tô
Mặc trên giường bệnh đang mê man, một cái liếc mắt đó cũng có thể nhìn
ra người đó có hình dáng giống Giản Mạt, "Bà ấy là..." Anh nghi hoặc nhìn
về phía Giản Mạt.
Giản Mạt mấp máy môi dưới, sau đó nói: "Mẹ em..."
Tô Quân Ly mặc dù trong lòng đoán được, nhưng nghe Giản Mạt nói
như vậy, có hơi kinh ngạc, "Dì là... bị bệnh tim sao?"
Giản Mạt nâng khóe miệng, nở ra nụ cười cay đắng, sau đó mới gật đầu,
cũng không có giải thích quá nhiều.
Thấy cô không muốn nói chuyện nhiều, viền mắt lại hồng hồng, Tô
Quân Ly tự nhiên cũng hiểu, không có hỏi nhiều, chỉ là nói mấy câu quan
tâm, rồi mới nói: "Nghi thức khởi công vào chủ nhật em có đến không?"
Giản Mạt cười cười, gật gật đầu, "Nhất định em sẽ đến."
Nét ôn hòa trên khuôn mặt của Tô Quân Ly lộ ra ý cười, "Em định ngủ ở
đây tối nay à?"
"Không, em định về nhà..." Giản Mạt mở miệng.