Cố Bắc Thần hai tay để trong túi đứng ở cửa sổ sát đất, quan sát Lạc
Thành, đôi mắt như loài ưng thâm thúy không thấy đáy...
Di động đột nhiên truyền đến thanh âm "Tinh tinh", Cố Bắc Thần dửng
dưng thu lại tầm mắt, lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn người gọi đến, sau
đó mới bắt máy, "Thiếu Sâm?"
"Cậu gửi bưu kiện qua đây là có ý gì?" Mạc Thiếu Sâm hỏi, trên khuôn
mặt tuấn nhã có chút ngưng trọng.
Cố Bắc Thần hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, "Ý ở trên mặt chữ, JK tới
giai đoạn này, bất kể là bởi vì Đế Hoàng hay là vì mình và cậu, cũng nhất
định phải thu mua bằng được."
"Nếu như A Sơ..." Mạc Thiếu Sâm đột nhiên nhướn mày hỏi, nhưng nói
đến phân nửa, đột nhiên không tiếp tục nói hết, chỉ nói, "Chỗ này của mình
không có vấn đề gì."
Ánh mắt của Cố Bắc Thần đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Cậu nói không
có vấn đề... Thì sẽ không có vấn đề."
"Bắc Thần, cậu có lo ngại không?" Mạc Thiếu Sâm nhìn nội dung trên
bưu kiện nội dung, sau đó hỏi.
Cố Bắc Thần trầm mặc, qua vài giây sau mới chậm rãi nói: "Đế Hoàng đi
tới sự thành công như ngày hôm này... Mình không muốn để cho ba nhìn
thấy cục diện rắc rối nào cả."
Sắp tới phải thu mua JK, lễ kỷ niệm 55 năm thành lập của Đế Hoàng
cũng sắp đến rồi... Mấu chốt chính là, chú hai cũng đã trở về?
Mạc Thiếu Sâm không nói gì, cuối cùng cũng chỉ là "Ừ" một tiếng, sau
đó cúp điện thoại.