Cố Bắc Thần vừa để điện thoại di động xuống, chuông điện thoại lại
vang lên lần nữa, hắn dửng dưng nhìn người gọi điện đến, là của Lệ Vân
Trạch...
"Hướng Nam hẹn chúng ta tối nay đến Thiên Đường Dạ, cậu có thể đi
hay không?"
Cố Bắc Thần nhíu mày, "Hướng Nam tốt hơn rồi sao?" Hắn nhẹ a một
tiếng.
Lệ Vân Trạch trầm mặc, sau đó mới nói: "Vẫn chưa tốt lắm, chuyện đó
cũng không thể khôi phục nhanh như vậy... Hình như bác Lâm đã quyết
định đem cậu ấy vào quân khu để rèn luyênn. Hôm nay xem như là tiệc tạm
biết, để cậu ấy có thể vui vẻ rời đi."
Mi tâm Cố Bắc Thần nhíu càng chặt hơn, kể từ ngày Lâm Hướng Nam bị
từ chối lời cầu hôn, hai người họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã với nhau bây
giờ khoảng cách lại càng ngày càng xa như vậy... Điều này cũng tốt, trực
tiếp vứt bỏ đoạn tình cảm đó làm theo đề nghị của bác Lâm, sau khi hoàn
thành thì hãy trở về.
"Không có việc gì!" Cố Bắc Thần khẽ mở môi mỏng.
"Ừ!" Lệ Vân Trạch trả lời, "Buổi tối nhớ đến."
Lạc Thanh là một đô thị lớn, buổi tối có bao nhiêu ánh đèn óng ánh phát
ra, có bao nhiêu người ở trong cái xã hội phồn hoa này tìm được sự an ủi.
Thiên Đường Dạ là nơi vui chơi lớn nhất ở Lạc Thành, ở đây chỉ có khi
bạn không nghĩ ra được lối chơi, không có trò chơi nào mà họ không cung
cấp được cho bạn... Tự nhiên, phí tiêu dùng ở đây cũng làm cho người ta
phải líu lưỡi.