Khuôn mặt như điêu của Long Kiêu lộ ra tia lạnh lùng, hơi đứng dậy,
đem đầu mẩu thuốc lá dập tắt ở trong gạt tàn thuốc, lạnh lùng nói: "Mình
đã khuyên rồi nhưng cậu ấy vẫn muốn tìm đường chết... Quản làm cái gì?"
Lệ Vân Trạch nghe vậy, nhún nhún vai, "Bắc Thần còn chưa tới sao?"
"Một lúc nữa sẽ đến..." Long Kiêu nhẹ liếc mắt, rầu rĩ uống rượu với
Lâm Hướng Nam, "Cậu ấy không muốn đi sẽ quyết định không đi, nếu đã
quyết định đi rồi, thì đừng có diễn trò điên khùng cho chúng ta nhìn."
Lâm Hướng Nam uống nhiều đến mức hai mắt đã đỏ ửng, lớn tiếng,
ngọng ngịu nói: "Long lão đại, mình rất khó chịu..." Hắn tự giễu cười cười,
"Mình vì Tô Thiếu Thiếu mà đối nghịch với cả gia đình, còn đối nghịch với
cả ông nội và ba, trốn thoát khỏi trường quân đội chính là muốn cùng với
cô ấy đi ra nước ngoài, nhưng cuối cùng thì sao? Cô ấy một chút cũng
không quan tâm... Từ đầu tới đuôi chỉ có một mình tớ là tự đa tình!"
Lâm Hướng Nam nói xong, trực tiếp cầm lấy một chai rượu sau đó ngửa
đầu uống... Lệ Vân Trạch lắc đầu nhìn.
Vốn là đến để tiễn Lâm Hướng Nam, thế nhưng cuối cùng lại trở thành
bọn họ đến đây để chứng kiến bộ dạng àn tạ của Hướng Nam... Lệ Vân
Trạch nhìn thời gian, hắn đã đợi được hơn nửa canh giờ, sao Cố Bắc Thần
vẫn còn chưa tới.
"Để mình gọi điện thoại cho Bắc Thần..." Lệ Vân Trạch nói.
Hướng Nam cứ điên cuồng uống rượu không có biện pháp ngăn hắn lại
được, trong bốn người, Hướng Nam chỉ nghe lời của Bắc Thần, chỉ có hắn
mới khuyên được Hướng Nam.
Cố Bắc Thần mới bước vào Thiên Đường Dạ, điện thoại của Lệ Vân
Trạch đã gọi tới, hắn chỉ nhắn lại một tin "Tới cửa rồi", sau đó một tay đút
vào túi chạy lên lầu...