Chỉ là, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, liền thấy một thân ảnh
quen thuộc đang dây dưa với một người khác tiến thang máy.
Cố Bắc Thần cau mày lại, sải bước đi theo, liếc nhìn tầng mà thang máy
dừng lại, hắn tiến sang thang máy bên cạnh cũng ấn số lên tầng lầu kia.
"Đinh" một tiếng, thang máy đến, ngay khi cửa thang máy mở ra, Cố
Bắc Thần đã nâng bước chân đi ra ngoài... Chỉ là, trên hành lang thật dài,
đã không còn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
Đôi mắt như loài chim ưng của Cố Bắc Thần thu lại ánh nhìn, bởi vì yếu
tố góc độ, hắn cũng không nhìn rõ ràng người nọ có phải là Thẩm Sơ hay
không, chỉ là bóng lưng rất giống.
Xoay người bước đi, bọn người Lệ Vân Trạch ở phía trên một tầng, Cố
Bắc Thần không đi thang máy, tìm một cầu thang bộ đi lên...
"Đừng động đậy..." Thanh âm êm ái phát ra từ trong hành lang, lộ ra một
tia bất đắc dĩ, "Giản Mạt, em di chuyển nhiều như vậy làm sao anh có thể
làm đây? Không thành thật một chút nào..."
Bước chân của Cố Bắc Thần đột nhiên trở nên ngưng trệ, nghe được
những thanh âm bất đắc dĩ kia, khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên trở nên
lạnh lùng, đôi mắt như loài ưng xuyên qua cửa sổ nhìn về phía hành lang...
Chỉ thấy Tô Quân Ly đang vịn tay lên vai Giản Mạt, mặt đã kề sát vào
mặt cô...