Cố Bắc Thần không nghe được Giản Mạt đang nói gì, chỉ nhìn ánh mắt
híp lại của Tô Quân Ly nhìn Giản Mạt mang đậm ý cười, trong lòng càng
trở nên tức giận...
"Em lên lầu cũng anh!" Cố Bắc Thần lạnh lùng mở miệng, sau đó nhanh
chóng cầm cổ tay Giản Mạt kéo lên cầu thang.
"Thần Thiếu, chuyện này sợ không thích hợp cho lắm?" Tô Quân Ly cố ý
nói, "Dù sao hôm nay cũng là kễ khởi công sảnh âm nhạc của tôi, cô ấy là
nhà thiết kế chính, không thể đi được."
Cố Bắc Thần lạnh lùng nhìn Tô Quân Ly, "Thế nào, chẳng lẽ tôi để vợ
của tôi ở bên cạnh anh đó mới gọi là thích hợp?"
Tô Quân Ly nhíu mày, "Hả? Thật ra... Thần Thiếu vẫn nhớ Mạt Mạt là
vợ của anh sao?"
Cố Bắc Thần lập tức nhíu mày, đôi mắt hắn bắn ra hai tia sáng lạnh lùng
khiến người ta phải hoảng sợ, giống như muốn giết chết Tô Quân Ly, "Tam
Thiếu hình như rất bấy bình?" Hắn lạnh lùng mở miệng.
Tô Quân Ly mỉm cười, "Sao có thể chứ?" Anh nhíu mày, nói: "Chỉ là, tôi
không quan tâm anh có bao nhiêu cao cao tại thượng, ở bên ngoài dây dưa
với ai... Tôi chỉ khuyên Thần Thiếu một câu, có những thứ nếu như đã đánh
mất, có thể sẽ không bao giờ tìm về được."
"Phải vậy không?" Cố Bắc Thần cười mỉa mai, "Nếu như Cố Bắc Thần
tôi muốn, cho tới bây giờ không cần phải tìm!" Câu nói hết sức độc đoán,
khí thế bao phủ ở khắp người hắn, trong nháy mắt, khiến cho không khí
xung quanh trở nên ngưng tụ.
Giản Mạt không biết Tô Quân Ly đêm nay bị làm sao, tuy rằng chỉ là câu
nói nói với Cố Bắc Thần, thế nhưng, cô lại không biết anh rốt cuộc muốn
biểu đạt điều gì...