Bị người khác làm lơ không nhìn đến … còn là vợ của mình … Tiêu
Cảnh ráng nhịn cười, nhưng thật có chút không nhịn nổi, nét mặt anh méo
mó thể hiện.
“Thưởng cuối năm của cậu sẽ bớt lại hai phần!”. Cố Bắc Thần nhìn Tiêu
Cảnh lạnh lùng nói.
“Hơ…?” Tiêu Cảnh sửng sốt, không kịp phản ứng hỏi “Vì sao ạ?”
“Không tại sao cả…” Cố Bắc Thần lạnh lùng trả lời, cũng không dùng
bữa đã đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn.
“Thần thiếu như vậy có phải trút lửa giận lên tôi không?” Tiêu cảnh vẻ
mặt khổ sở nói.
Tô San cười cười, nhíu mày nói: “Dám cười nhạo sếp, đáng đời anh…”.
Tiêu Cảnh ỉu xìu hạ vai, nặng nề thở dài nói: “Khi người ta đã rơi vào cái
vòng lẩn quẩn của tình yêu, phải làm sao để cứu rỗi linh hồn của họ?”
“Thật phiền…” Tô San cũng chịu không nổi.
Cố Bắc Thần bước ra khỏi phòng ăn liền lấy di động, không chút suy
nghĩ gọi ngay cho Giản Mạt…
Vừa có tiếng bắt máy, anh lạnh lùng mở miệng: “Đi lên phòng làm việc
của anh!” Không để Giản Mạt tìm cớ từ chối, anh lạnh giọng nói, “Trong
vòng năm phút nếu anh không thấy em, lập tức tước quyền tham gia đấu
thầu của Tường Vũ?”
Dứt lời, anh cúp điện thoại, đi đến thang máy…