Ở thời khắc cửa thang máy mở ra Giản Mạt liền đi ra ngoài, đây là lần
thứ hai cô đến đây... Lần trước đưa thức ăn nhanh "kiếm" hai trăm vạn đã
tới một lần!
Thẳng hướng phòng làm việc Cố Bắc Thần mà đi, gõ gõ cửa, không có
người đáp lại.
Giản Mạt khẽ đẩy cửa, phòng làm việc to như vậy mà lại vắng vẻ, Cố
Bắc Thần đang ở nơi nào?
Trong lòng bất mãn, Giản Mạt âm thầm cười lạnh, rồi mới xoay người
rời đi...
"Có phải hôm nay là một ngày đặc biệt may mắn nên em mới lên tìm anh
không?"
Đột nhiên, thanh âm từ một bên truyền đến, trầm thấp mà lộ ra một tia
nguy hiểm.
Giản Mạt hoảng sợ, theo bản năng hướng tới chỗ thanh âm truyền đến
nhìn lại... Chỉ thấy trong tay Cố Bắc Thần đang bưng một ly trà, giương đôi
mắt thâm thúy nhìn hắn, đồng tử sâu thẳm không thấy đáy.
"Đúng vậy..." Giản Mạt không ngại thừa nhận, "Dù sao, hôm nay cũng là
một ngày quan trọng, Cố tổng có suy nghĩ muốn sử dụng quy tắc ngầm hay
không?" Cô nhướng mày, "Đương nhiên, với cương vị là một đối tác hợp
tác trong công việc với một người cao cao tại thượng như Cố tổng, nếu như
ngài sử dụng quy tắc ngầm với tôi...Kỳ thật, tôi cũng cảm thấy vinh hạnh."
Đối với một tiếng "Cố tổng" từ trong miệng Giản Mạt nói ra, Cố Bắc
Thần tỏ vẻ rất bất mãn.
"Quy tắc ngầm?" Cố Bắc Thần cười lạnh, "Em xứng sao?" Hắn lạnh lùng
thu hồi tầm mắt xoay người vào phòng làm việc.