Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Thẩm Sơ xoay người, liền thấy Tiêu
Cảnh đẩy cửa ra, Cố Bắc Thần một tay đút túi, vẻ mặt lạnh lẽo đi đến.
Lúc nhìn thấy Thẩm Sơ, Cố Bắc Thần hơi sững sờ, nhưng lập tức khôi
phục vẻ bình tĩnh.
"Chuyện này..." Tiêu Cảnh liếc nhìn Thẩm Sơ sau đó nhìn về phía Cố
Bắc Thần, "Thần thiếu, tôi ra ngoài làm việc khác."
Cố Bắc Thần không nói gì, Tiêu Cảnh rất tự giác thối lui ra khỏi phòng
làm việc.
"Vì sao lại qua đây?" Thanh âm của Cố Bắc Thần phát ra khiến người ta
không xác định được cảm xúc hiện tại.
Khuya ngày hôm trước, sau khi Thẩm Sơ rời đi, bốn người anh em bọn
họ uống rất nhiều rượu, sau đó hắn đã có suy nghĩ muốn gọi điện cho Thẩm
Sơ, nhưng di động cầm ở trong tay, liền nhận được cuộc điện thoại bất ngờ
kia của Giản Mạt.
Sau đó... Ha hả, hình như không có sau đó nữa...
Chỉ có cô tức giận sao? Hắn cũng rất tức giận!
Giống như Hướng Nam đã nói, bọn họ không phải lốp dự phòng...Thẩm
Sơ cắn môi, đáy mắt ẩn nhẫn sự kiên cường, "Em đã nghĩ, nếu như em vẫn
tiếp tục dỗi, có phải là anh sẽ rất tức giận với em......" Cô tự giễu cười cười,
"Em tự nói với chính mình, cho anh thời gian ba ngày... Thế nhưng, em
không chờ được!"
Trái tim Cố Bắc Thần thắt chặt, tiến lên đem vẻ mặt ủy khuất của Thẩm
Sơ chôn vào trong lồng ngực, "Tiểu Sơ, xin lỗi..." Trong thanh âm lộ ra một
cỗ khiến người khác nghe không hiểu cảm xúc, có tránh né, có chống cự...