Tô Quân Ly ngồi trên xe phía xa xa nhìn vào bóng người trong đình,
bỗng nhiên có cơn đau đớn truyền đến tim.
Lúc quay trở lại sảnh âm nhạc đợi đèn xanh đèn đỏ, xe của Giản Mạt vừa
lúc dừng lại ở bên đó... Hắn hạ cửa kính xe chào cô, nhưng cô một chút
phản ứng cũng không có.
Hắn cũng không biết đang nghĩ gì, sau khi đèn xanh bật liền theo phía
sau cô... Cứ như vậy một vòng lại một vòng quanh Lạc Thành, cho đến khi
dừng lại ở đây.
Từ đầu đến cuối, cô đều không có chú ý tới sự tồn tại của hắn...
Tô Quân Ly có chút tức giận, nhưng không phải giận vì Giản Mạt không
phát hiện ra hắn, mà là giận vì tâm tư của cô không tốt lỡ xảy ra chuyện gì
thì phải làm sao?
Qua một lúc lâu, Tô Quân Ly thấy Giản Mạt gục ở chỗ này mà không
nhúc nhích, hắn không khỏi khẹ nhíu mày lại, trong lòng nặng trịu như
muốn đè xuống, lo cô sẽ phát bệnh liền xuống xe.
Tô Quân Ly nhanh chóng đi tới cái đình trước mặt, đột nhiên dừng
chân...
Giản Mạt động động mí mắt, nước mắt liền từ từ tuôn ra như vỡ đê.
Dòng lệ nóng hổi rơi xuống làn da đang lạnh lẽo kia, Giản Mạt không di
chuyển cũng không phát hiện Tô Quân Ly đang đứng ở đó... Chỉ là trái tim
đang nặng trịu nỗi đau khiến cô không thể khống chế được.
Thời gian trước đây khi cùng Sở Tử Tiêu ở một chỗ, cô chưa bao giờ
cảm nhận qua thế nào là đau nhói... Cái đau này bức cô đến mức nghẹt thở,
chả khác gì như đang chết chìm và có thể chết bất cứ lúc nào.