"Mạt Mạt..." Tô Quân Ly khẽ lên tiếng gọi nhẹ, thế nhưng một chút Giản
Mạt cũng không có phản ứng, hắn tiến đến ngồi cạnh bên Giản Mạt, che đi
tầm mắt của cô, "Mạt Mạt?"
Lông mi Giản Mạt khẽ run, nước mắt cứ tiếp tục rơi nhưng vẫn không có
phản ứng.
Tô Quân Ly lo lắng đến nhíu chặt lông mày, hắn nhẹ rung Giản Mạt,
"Mạt Mạt, em làm sao vậy hả?" Âm thanh của hắn nhẹ nhàng ôn nhu như
gió thoáng qua, nhưng lại lộ ra vẻ sốt ruột.
Giản Mạt cuối cùng cũng có phản ứng, đầu tiên là khó khăn nhìn Tô
Quân Ly, rồi lập tức chậm rãi ngồi dậy... Sau khi hoàn hồn trở lại, cô vội
vàng quay mặt đi, tay quệt lung tung lau những giọt nước mắt đang đọng
lại trên mặt.
Tô Quân Ly nhìn Giản Mạt chứ không ngăn hành động của cô lại, chỉ
thấy đáy mắt tràn ra sự đau lòng... Sâu đó hắn không suy nghĩ gì liền một
phen đem Giản Mạt ôm vào lòng thật chặt.
Tâm hồn của con người có đôi khi rất kiên cường nhưng có lúc lại rất
yếu đuối...
Giản Mạt vốn đã lau hết nước mắt nhưng vì hành động đó của Tô Quân
Ly khiến cô không thể nén chịu thêm gì cả.
"Oa" một tiếng, thân thể cô liền bắt đầu co rúm lại khóc rống lên...
Dường như cô muốn đem tâm tư của hai ngày nay một lần cởi bỏ cho hết.
Tô Quân Ly trong nháy mắt nhói đau vì thấy Giản Mạt khóc, hắn nhẹ
nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia, cằm để ở trên đầu của cô, nhỏ nhẹ
nói: "Em muốn khóc thì cứ khóc thật to đi... Khóc xong rồi thì quay trở lại
là một Giản Mạt kiền cường lạc quan được không?"