Tô Quân Ly buông lỏng Giản Mạt, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn cô sau đó
lấy khăn tay đưa cho cô...
Giản Mạt không phải là người không biết ý, sau khi nhận lấy liền lau lau
mặt, cô có chút áy này nói: "Xin lỗi anh, quần áo của anh có chút..." Đang
nói cô nâng tay cầm khăn: "Để em về giặt sạch rồi sẽ trả lại cho anh."
"Không sao đâu..." Tô Quân Ly mỉm cười ôn nhu nói.
Giản Mạt rủ con ngươi xuống, tâm tình của cô cũng không vì khóc xong
mà tốt lên.
Tô Quân Ly cởi chiếc áo khoác tây khoác lên người Giản Mạt, "Em có
thể nói cho anh vì sao em khóc thương tâm đến vậy không?"
Giản Mạt tự giễu cười, cô có chút mệt mỏi nói: " Chuyên gia nói... Nước
mắt là một loại bài thuốc độc."
"Để làm đẹp sao?" Tô Quân Ly khẽ nói một tiếng liền lập tức cười, hắn
cũng không gặng hỏi tiếp.
Đột nhiên tầm nhìn của Tô Quân Ly bị kiềm hãm, sau đó hắn đứng đậy:
"Em chờ anh chút..." Dứt lời, người đã chạy đến xe của hắn.
Giản Mạt nhìn Tô Quân Ly đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt,
bóng lưng khoác áo khoác bên ngoài áo mây ô tây trang, tầm mắt cô dần
dần có chút tự do... Cô không biết hắn vì sao lại ở chỗ này, thế nhưng cái
ôm vừa rồi thực sự rất ấm áp.
Cô tự giễu cười cười, Giản Mạt trong lòng run rẩy...
Kỳ thực suy nghĩ lúc ấy cô có chút sững sờ... Đơn giản vì cô cho rằng
người ngồi trước mặt cô là Cố Bắc Thần.
Bắt đầu từ khi nào mà cô lại muốn ỷ lại vào người đàn ông kia?