Tô Quân Ly rất nhanh quay trở lại, trong tay hắn còn cầm một cây đàn
cello.
Giản Mạt hít mũi một cái, có chút nghi hoặc nhìn Tô Quân Ly...
"Em dùng nước mắt làm thuốc độc, còn anh dùng âm nhạc để điều đỉnh
cảm xúc của em." Tô Quân Ly câu môi cười nói, "À, thư giãn có thể giúp
buổi tối ngủ ngon hơn, có giấc ngủ ngon thì mới xinh đẹp được!"
"Khích khích" một tiếng, Giản Mạt không thể gặng cười mà cảm thấy có
chút cay đắng...
" Vì chiều theo em," Giản Mạt nhẹ cười và nói, "Thực sự là đã làm khó
một tâm lý học như anh rồi..."