Hắn lấy ra, liếc mắt nhìn tên hiển thị, mày kiếm nhíu lại sau đó đạm mạc
bấm nhận đặt bên tai, "Chị hai!"
"Bắc Thần, chị đã suy nghĩ kĩ..." thanh âm Cố Viện có chút ngạo mạn từ
đầu kia truyền đến, "Cổ phần là ba để lại cho chị, mặc kệ như thế nào, dù
cho em muốn hoàn thành tâm nguyện của ông, cũng không khiến chị phải
từ bỏ."
Đối với kết quả như vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn của Cố Bắc
Thần... Năm đó cổ phần bị chia ra suy cho cùng cũng dây dưa rất nhiều,
hiện giờ muốn thu lại toàn bộ, hắn biết rõ, tạm thời là không thể nào.
"Đây là quyết định của chị?" Cố Bắc Thần nhẹ nhàng trả lời, nghe không
ra bất luận cảm xúc gì.
Cố Viện "Ừ" một tiếng rồi nói ra: "Bất kể như thế nào, chúng ta là chị
em ruột, chị sẽ không đứng bên ngoài làm người ngoài cuộc."
Cố Bắc Thần nhẹ cong môi mỏng lạnh lùng chế giễu, đồng tử nhìn con
số trên thang máy đang nhảy lên chậm rãi nói: "Như thế cũng tốt lắm..."
Dứt lời, thang máy đã đến tầng trên cùng, hắn đồng thời đi ra ngoài, "Chị
hai không chuyện gì khác, em cúp đây."
Không đợi Cố Viện nói chuyện, Cố Bắc Thần đã cúp điện thoại.
Nhấn mật mã, cửa chính truyền đến tiếng "đát" một tiếng sau đó mở ra.
Cố Bắc Thần đi vào, mắt ưng quét qua một vòng, cuối cùng đối mắt với
Giản Mạt đang cầm cái thìa đi ra từ phòng bếp...
Giản Mạt không nghĩ tới Cố Bắc Thần sẽ trở về, cô phản ứng không kịp
kinh ngạc đứng tại chỗ, quên mất phản ứng.