"Không có!" Giản Mạt trả lời theo bản năng.
"Phải không?" Cố Bắc Thần ờ khẽ, mắt ưng đúng lúc híp lại, đáy mắt
bắn ra lưỡng đạo sắc bén dường như muốn xuyên thấu Giản Mạt.
Giản Mạt nhấp môi, khóe miệng giả vờ cười nhướng mày hỏi: "Lão
công... Anh đêm nay trở về là muốn thẩm vấn em có ở sau lưng anh làm cái
gì xằng bậy đúng không?" cô câu lên cổ Cố Bắc Thần, nhón mũi chân liền
hôn được má của hắn: "Hay là... Trở về cùng em nói đến chuyện ly hôn?"
Giản Mạt nhẹ nhàng phe phẩy ánh mắt vô tội, mặc dù bị đụng đau,
nhưng cô vẫn như cũ biểu hiện vẻ mặt không sao cả... Cho dù, kỳ thật mặt
đang cực kỳ cứng ngắc.
Cố Bắc Thần hơi hơi nhíu mày, đối với Giản Mạt như vậy "Thu phóng tự
nhiên" biểu hiện có chút phản cảm.
Một phen kéo Giản Mạt ra, Cố Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, "Muốn ly
hôn tới vậy?"
Giản Mạt sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói: "Chẳng lẽ lão công
không muốn ly hôn với em?"
Câu hỏi ngược lại làm vị trí trái tim Cố Bắc Thần nháy mắt có chút ngột
ngạt, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Giản Mạt, muốn nhìn xem cô đối với
chuyện này có nhận xét như thế nào...
Đáng tiếc, Giản Mạt ở trước mặt hắn đã theo thói quen phải ngụy trang...
Thế cho nên hắn nhìn đến đáy mắt của cô trừ bỏ không sao cả, cái gì cũng
đều không có!
Cố Bắc Thần xoay người, một bên vừa đi một bên vừa thoát áo khoác tây
trang, đang muốn tùy tay ném trên sô pha... Đột nhiên, động tác đình trệ
giữa chừng.