Ngón tay Đại Hùng chỉ chỉ đồng hồ, nói.
Lúc này Giản Mạt mới nhận ra đã hết giờ làm việc. “Đi...” Cô nói, liền
đem bản vẽ cùng tư liệu thu thập được cất vào túi, tính toán thời gian đi tới
quán cà phê tiếp tục ý tưởng đồ thiết kế.
Xe đi được tới chỗ giao lộ thương trường, lại có một nhóm học sinh đi
ngang qua, chắn ngang con đường. Giản Mạt dừng lại để chờ nhóm học
sinh đó đi qua.
Giản Mạt đưa ánh mắt nhàm chán nhìn khắp nơi, tầm mắt dừng ở màn
hình lớn của thương trường, chỉ thấy một dòng chữ to như vậy: “Thần thiếu
gia từ nước ngoài đưa theo một nữ minh tinh, cùng tới Lạc Thành du lịch”
tiêu đề đó ở bên trên màn hình lớn.
Trong màn hình, phóng viên vây đổ từ sân bay vip thẳng dài, tràn đầy
toàn người, một đám đem microphone đi phía trước, đèn flash nháy liên tục
hết đợt này đến đợt khác đến lóa tầm mắt.
“Mạn Mạn có quan hệ cùng Thần thiếu gia luôn là đề tài “tai tiếng” nóng
nhất. Không biết bây giờ, Mạn Mạn với Thần thiếu gia đã có quan hệ tới
mức nào rồi?”
Lục Mạn nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt đẹp nhướn lên, nói: “Đại gia cũng
chỉ là bạn bè...” Lại nói tiếp: “Quan hệ của tôi với Thần thiếu, chỉ có thể
nói là tương đối...”
Nàng vừa mới nói xong, có phóng viên vội vàng hỏi: “Thần thiếu đi
công tác bên Mỹ, có một bức ảnh chụp được một người bên cạnh Thần
thiếu, người đó rất giống nữ phục vụ. Không biết đó có phải là cô Mạn
đây?”
Một hình ảnh nhỏ được cắt ghép, chiếm cứ màn hình chính là Trương
Ảnh chụp. Lọt vào trong tầm mắt của Mạt Mạt, tuy ảnh chụp rất xa, nhưng