“Chị Mạt!” Hướng Vãn đột nhiên đi đến bên cạnh, cọ lên người Giản
Mạt, hai tay ôm lấy cánh tay của cô, trên mặt hiện ra ra ánh mắt lấp lánh
đầy sùng bái: “Chị thật giỏi, có thể tìm ra cách thu phục được Tô Quân Ly.
Em tin tưởng chị nhất định cũng có thể thu phục được Đế Hoàng.”
Giản Mạt đảo nhẹ hai mắt, hài hước chỉnh lại lời Hướng Vãn mới nói:
“Phải sửa lại vài chữ, Không phải là thu phục được, mà là thắng được là
nhờ vào cơ hội.” Nói xong, cô đột nhiên nghĩ đến lời Cố Bắc Thần ngày đó
trước khi đi đã nói.
Trong lòng liền rối rắm suy nghĩ, rốt cuộc độ tin cậy trong lời nói của
anh ta là bao nhiêu?