đã quen với vẻ nguỵ trang suốt hai năm qua.
"Vậy bây giờ thì sao? Cũng không thể chờ khi anh đuổi em đi thì em mới
đi tìm được?" Giản Mạt cười nụ cười vô hồn, trong giọng nói có chút đùa
cợt, "Hai năm qua được sống trong sung túc, em thực lo khi rời bỏ nhất thời
sẽ không quen."
Giản Mạt cảm giác mình đang thể hiện quá ti tiện, nhưng vì những lời
của Thẩm Sơ, vì những suy nghĩ về việc thiết kế hội sở, mà còn là vì cái
nhìn của người đàn ông đối diện... Thế nhưng, thật buồn cười là cô không
muốn cúi đầu trước mối quan hệ của Cố Bắc Thần và Thẩm Sơ!
Cố Bắc Thần tiến đến gần, nắm chặt cánh tay cô, đẩy cô dựa sát vào
tường, "Dường như... em rất mong chờ ly hôn?"
Lời nói của Sở Tử Tiêu trong nháy mắt vang lên trong đầu Cố Bắc
Thần... đường hoàng rời khỏi?
Ha hả, thật sự rất giỏi... Dùng Tử Tiêu để đạt tới mục đích, Giản Mạt, em
thực sự rất giỏi!
Cánh tay của Giản Mạt bị Cố Bắc Thần nắm chặt làm cô thấy đau, nhưng
bản tính quật cường ương ngạnh nên cô không hé răng, chỉ càng cười to:
"Cái gì mà rất mong chờ? Chẳng lẽ chồng không muốn sao?"
Cố Bắc Thần nhíu mày nhìn Giản Mạt, anh mắt cô trong suốt, đến mức
anh không thể hiểu được tâm tư của cô...
Giản Mạt tiếp tục cười, "Thẩm Sơ đã trở về, không lẽ chồng lại muốn cô
ấy mang tiếng người thứ ba?"
Giản Mạt nhíu mày, cô cười với vẻ mặt xán lạn, "Nếu như chồng thật
nghĩ vậy, em cũng sẽ không để ý... Dù sao, ai làm tiểu tam tiểu tứ đối với
em không có gì khác biệt!"