Giản Mạt dựa vào tường bên trong thang máy, tinh thần cô không hề có
chút gì phấn chấn, bởi vì tối qua khóc nhiều lại không chăm sóc tốt đôi mắt
sau đó, giờ hai mắt cô đã sưng lên.
Trên đường đến công ty, Giản Mạt cảm thấy mình bị chú ý... nhưng cô
lại cảm thấy chắc là trùng hợp, vẫn chưa cảm nhận được có điều gì không
đúng.
"Mạt tỷ..." Hướng Vãn nhìn thấy Giản Mạt liền lập tức chạy đến, làm
mặt thần bí hỏi "Mạt tỷ, tối qua... chị có đi qua đường Phong Việt không?"
Giản Mạt nhíu mày, nhất thời không kịp phản ứng nghi hoặc nhìn Hướng
Vãn, "Làm sao vậy?"
Hướng Vãn hạ khóe miệng, vừa đúng lúc, Mạc Tiểu Nhã cầm một báo
chí đi tới, "Thì đây!"
Giản Mạt nhíu mày, cô nghi hoặc cầm tờ báo lên xem... chỉ thấy tiêu đề
thật to "Vương tử dương cầm đêm gặp giai nhân, hẹn hò ôm nhau lãng mạn
tại sảnh đường hay còn mây mưa trong xe?" Một tiêu đề kinh khủng.
Nội dung hoàn toàn không có gì, một đống hình ảnh không rõ ràng hai
người ôm nhau và hai chiếc xe, nhưng nếu để liên tưởng thì tiêu đề này
cũng khá hợp, Giản Mạt thực sự không biết phải nói gì.
"Kỳ thực là ảnh chụp không rõ ràng lắm..." Mạc Tiểu Nhã khoanh tay
nói, "Thế nhưng, người trong công ty cũng có thể nhìn ra chiếc xe màu
trắng hiện đại kia là của cô..."
Mạc Tiểu Nhã dùng ngón tay chỉ vào biển số xe trong hình, "Dù góc
chụp không rõ lắm, nhưng mấy số đầu tiên của biển số xe hoàn toàn y như
xe của cô."
"Tối qua là chuyện ngoài ý muốn..." Giản Mạt bất lực giải thích.