Hướng Vãn nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của Giản Mạt, "Mạt tỷ,
không lẽ là Tô Quân Ly bắt nạt chị... nên chị khóc, sau đó anh ta mới...?"
"Em nghĩ em đang viết tiểu thuyết à?" Giản Mạt liếc mắt không vui, rồi
lại nhìn tờ báo, sắc mặt cô ủ dột.
"Này mọi người đọc báo sáng nay chưa?" Đinh Hương cầm tờ báo trong
tay đi vào phòng thiết kế, "Tôi vừa đi thang máy lên, các bộ phận khác
trong công ty đang bàn tán nói Mạt Mạt có được quyền thiết kế sảnh âm
nhạc của Tô Quân Ly là do quan hệ nam nữ..."
Đinh Hương đang nói chợt thấy Giản Mạt, trong nháy mắt cô như muốn
nuốt lại lời đã nói, "Mạt Mạt!"
"Đám nhà báo này thật sự quá đáng!" Mạc Tiểu Nhã cắn răng tức giận,
"Không biết bản thân bọn họ có chịu được không nếu họ bị nói như vậy?"
Giản Mạt cười tự giễu, "Miệng là của người khác, chúng ta sao quản
được?" Nói xong, cô đem tờ báo đưa lại cho Hướng Vãn, rồi lập tức đi làm
việc.
Có thể nhờ quy tắc ngầm để giành được quyền thiết kế hội sở của Đế
Hoàng, thì sao còn sợ người khác nói mình dựa vào quy tắc ngầm để dành
quyền thiết kế sảnh âm nhạc của Adrian?
Giản Mạt cười giễu cợt chính mình, dường như đối với những scandal
như vậy, cô đã bất lực và không muốn giải thích...