Thần, đây đều là biểu hiện động tâm của cậu!"
Cố Bắc Thần không nói gì, nhưng khuôn mặt anh tuấn đã lộ ra một tia
cảm xúc phức tạp... Đơn giản là lúc Lệ Vân Trạch nói hắn đã động tâm, nội
tâm của hắn khẳng định đó chính là đáp án đúng, hắn thực sự đã động tâm
với Giản Mạt.
"Chỉ có điều, nếu như cậu vẫn còn nhớ nhung đến Thẩm Sơ, vẫn nên
nhanh chóng ly hôn với Giản Mạt đi, khi cậu hiểu rõ được chính mình,
quay đầu lại chỉ hại người hại mình thôi..." Lệ Vân Trạch cầm tờ báo lên,
"Lại nói, cậu không muốn nhưng cũng đừng làm lỡ tương lai sau này của
người khác."
Cố Bắc Thần cau màu lại, lạnh lùng bá đạo mở miệng: "Người phụ nữ
của Cố Bắc Thần mình, không cần người khác phải nhớ đến?"
"Nhưng người phụ nữ đó lại khiến cậu động tâm..." Lệ Vân Trạch dở
khóc dở cười nói.
Cố Bắc Thần lại bị Lệ Vân Trạch làm cho nghẹn lời một lần nữa, không
biết trả lời như thế nào, mực đồng dần trở nên sâu thẳm.
Thẩm Sơ đứng ở cửa, tay giơ ở trên không trung, qua khe cửa khép hờ
nhìn gương mặt hơi nghiêng của Cố Bắc Thần, tay dần dần siết chặt...
Đột nhiên, Cố Bắc Thần bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía cửa... Vừa
lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Sơ.