Anh nhìn ông Tô thật sâu biểu đạt kiên định của mình, xoay người rời
khỏi.
Còn ông Tô khóe miệng run rẩy một hồi, cuối cùng nằm tựa trên ghế sô-
pha, bất mãn với bóng lưng vững vàng rời đi của Tô Quân Ly, mà ông cũng
không thể nói thêm cái gì được.
---
Rốt cuộc hiện tại Giản Mạt và Cố Bắc Thần vẫn còn chưa ly hôn, anh có
tâm tư này hình như quá sớm!
Tô Quân Ly ra khỏi khu vườn nhà học Tô liền gọi cho Giản Mạt, "Báo
cáo! Có phải anh quấy rầy em không?"
"Không có đâu..." Giản Mạt lừa gạt nói, "Xem ra không rõ mặt chúng ta!
Tô Quân Ly dựa vào giọng nói của cô cũng nghe ra được manh mối, thế
nhưng cô đã không muốn cho anh biết thì anh sẽ hùa theo cô, "Vậy thì tốt!"
Anh ngừng lại rồi nói, "Nếu như..."
"Giản Mạt ới, Du tổng muốn cô qua đó gặp ngài!" Chẳng may cái giọng
phá đám bên kia cắt ngang lời muốn nói của anh. Chỉ nghe Giản Mạt đáp
"Được, tôi lập tức qua ngay!" sau đó cô cầm điện thoại nói, "Em..."
"Em cứ làm việc của em!" Tô Quân Ly săn sóc nói, "Em cúp máy trước
đi."
"Vâng, bye anh!" Giản Mạt cúp điện thoại liền tới phòng làm việc của
Du Tử Quân.
Vừa bước vào phòng chưa được bao lâu, thì vài tiếng xì xầm ghen ghét
từ phòng rửa tay nữ truyền ra.