Tô Quân Ly thầm thở dài, "Ông à cháu cùng với Mạt Mạt chỉ là bạn bè
mà thôi..."
Anh thấy ông Tô trừng mắt nhìn mình, đơn giản quăng thêm một trái
bom mini, "Huống chi mối hôn nhân của cô ấy và gã họ Cố kia cũng không
duy trì được bao lâu nữa."
"À~ không duy trì được thì sao?" Ông Tô cười lạnh hỏi.
Tô Quân Ly nghiêm túc trả lời: "Sau khi ly hôn cháu muốn theo đuổi cô
ấy! Cháu không phải vì chuyện hồi bé, chỉ là cảm thấy cô ấy đáng giá để
cháu theo đuổi..."
Dừng một chút sau đó anh nói tiếp, "Ông à cháu muốn ở bên cạnh cô
ấy!"
Ông Tô tức tối nhìn vẻ mặt thằng cháu nghiêm túc suýt khiến tim ông
ngừng đập.
Cũng không phải ông khinh thường chuyện Giản Mạt ly dị, mà là đứa
cháu này của ông là niềm kiêu ngạo của ông, không thể nào đi lấy một cô
gái đã từng kết hôn như vậy chứ? Rồi bảo ông làm sao ra đường ngẩng đầu
lên được?
Nhìn bộ dạng run run của ông Tô, anh cũng đoán được mấy phần ông
nghĩ thế nào, Tô Quân Ly thầm than, sắc mật cũng dịu lại khẽ nói: "Ông
nội, Mạt Mạt và cái tên họ Cố kia kết hôn trong bí mật, chỉ sợ có ly hôn đi
chăng nữa cũng chỉ người bên cạnh thân thiết mới biết được. Nếu như ông
lo lắng nó sẽ thành trở ngại cho cháu thì không sao ạ, vì nó không đủ điều
kiện thành mối họa sau khi cháu theo đuổi cô ấy."
Tô Quân Ly đứng dậy nhặt cuốn tạp chí dưới đất lên, "Cháu đi xem tiến
độ sảnh âm nhạc..."