"Tiểu Sơ, có một số chuyện không thể quay về, nhưng có có một số
chuyện cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ được..." Ánh mắt Cố Bắc Thần trở
nên thâm thúy nói, "Chỉ là..."
"Không có chỉ là!" Thẩm Sơ mím môi cắt ngang lời nói của Cố Bắc
Thần, "Bắc Thần, em không muốn bị so sánh với Giản Mạt. Chỉ là, có lẽ
giống như anh đã nói, năm năm trôi qua cũng đã thay đổi rất nhiều thứ...
Mặc kệ anh có còn yêu em hay không, nhưng Giản Mạt bây giờ là vợ của
anh."
Nói xong, khóe mắt Thẩm Sơ liền đỏ, "Thế nhưng, anh có biết hay
không, năm năm trước em..."
Thẩm Sơ đột nhiên mở miệng, Cố Bắc Thần nhìn chằm chằm cô, chờ đợi
cô nói tiếp.
Đáng tiếc, Thẩm Sơ lại đem những lời tự giễu còn lại nuốt vào, sau đó
nói: "Năm năm trước em có nguyên nhân của em, nhưng năm năm mất đi,
thực sự không thể tìm về được sao?"
Hỏi xong, Thẩm Sơ hít một hơi thật sâu, đem đáy mắt mờ mịt giấu đi
thật kỹ, sau đó vươn cánh tay, không một chút do dự liền xuống xe.
Cố Bắc Thần nhìn bóng lưng cao ngạo rời đi của Thẩm Sơ, khuôn mặt
lạnh lùng như điêu khắc của hắn trở nên sâu không thấy đáy...
Nhớ đến lúc ăn cơm, trong lúc vô tình Thẩm Sơ có nói lỡ miệng, sau đó
đến lúc này muốn nói nhưng lại thôi, khiến trong lòng Cố Bắc Thần nảy
sinh nghi hoặc càng ngày càng nhiều.
"Chào tổng giám đốc!" Mấy người lễ tân thấy Cố Bắc Thần đi đến, vội
vàng đứng dậy hành lễ.