Bởi vì có thể xin đi UCL để học chuyên sâu, cho nên thời gian buổi trưa
nay, tâm tình của Giản Mạt giống như ánh nắng mùa xuân.
Sau khi tan việc, cô lái xe trở về Nhuận Trạch viên, sau đó liền đến bệnh
viện Nhã Thư.
Giản Mạt đi đến chỗ bác sĩ Vương để hỏi thăm về tình hình của Tô Mặc
trước, cơ bản vẫn giống như lầm trước, nếu như vẫn không tìm được một
quả tim thích hợp, e rằng tình hình sẽ chuyển biến ngày càng xấu đi.
"Mẹ." Giản Mạt vừ lau chùi thân thể cho Tô Mặc vừa nói, "Mẹ có biết
không? Con có thể xin đi UCL... Trước đây ba đã từng nói, ba nhất định
phải đến chỗ đó học kiến trúc thiết kế, cho nên con lập tức muốn thực hiện
nguyện vọng đó của ba."
Khóe miệng Giản Mạt nở một nụ cười, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu bi
thương, "Cho nên, mẹ nhất định phải khỏe lại... Như vậy, mẹ mới có thể
cùng đi với con. Mẹ không phải đã nói, muốn nhìn bọi dạng trưởng thành
của con hay sao?"
Nói đến đây, mũi Giản Mạt không khống chế được liền trở nên chua
xót...
Hai năm, mỗi ngày đều phải đối mắt với bộ dạng yên tĩnh của mẹ, cô
không biết chính mình còn có thể cố gắng được nữa không... Nếu như
không có quả tim nào thích hợp, cô và mẹ phải làm sao đây?
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt ngang dáng vẻ bi
thương của Giản Mạt, cô cầm điện thoại lên, nhìn lên màn hình, là một số
lạ.
Mang theo nghi hoặc, Giản Mạt nhận máy, "Xin chào, ai vậy?"