Cô không nghĩ gì nữa, nghe điện thoại. Là giọng của Cố Bắc Thần:
“Anh vừa ra sân bay, bà nội gọi anh về nhà ăn cơm, em đang ở đâu? Để
anh tới đón?” Có tiếng đàn violon ở đầu bên kia.
Giản Mạt hơi sửng sốt, cô hỏi ngược lại: “Anh đang ở đâu?”
“Anh đang trên đường trở về từ sân bay... Nếu em còn ở công ti thì bốn
mươi phút nữa anh sẽ đến đón em!”
“Em cũng đang trên đường về.” Giản Mạt nói, nghĩ thầm, đừng có đùa,
Cố Bắc Thần mà đứng trước công ti mình thì không biết sẽ có bao nhiêu
rắc rối xảy ra?! Cô nói tiếp: “Hẹn gặp anh ở nhà nha!”
“Được.” Cố Bắc Thần nói.
Giản Mạt chờ Cố Bắc Thần cúp máy liền cất điện thoại, vội vàng khởi
động xe quay về Lam Trạch Viên.
Cố Bắc Thần cười, anh tắt di động, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa
xe.
Con đường cuối cùng dẫn đến Lam Trạch viên là Lâm Ấm.
Chỉ là trong ánh mắt lộ ra một chút bất mãn...
Cố Bắc Thần nghĩ: “Các cô gái có quan hệ cùng anh đều muốn công khai
với công chúng, chỉ riêng Giản Mạt là khác hoàn toàn. Anh có nên trừ điểm
của cô ấy không đây?