Mạt Mạt cười với bà nội: “Bà nội à, hiện tại con gái đều thích gầy. Như
vậy mới là đẹp.”
Bà nội vừa nghe vậy liền phản đối: “Gầy không đảm bảo dinh dưỡng.
Đến bây giờ ta vẫn chưa được ôm cháu đích tôn đâu.”
“Bà nội, lúc trước Bắc Thần lo con chưa tốt nghiệp đã mang thai không
tốt, bây giờ con vừa mới tốt nghiệp không lâu.” Giản Mạt nói dối rất thuận
miệng, hoàn toàn không làm cho người ta cảm thấy mình bị lừa. “Con cũng
không muốn cùng Bắc Thần sinh một đứa đâu.”
Cố Bắc Thần từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, ngồi im xem cô
diễn trò.
Bà nội nghe vậy nhíu mi: “Nội nghe tiểu tử kia nói không phải con đã có
rồi sao?”
Giản Mạt nghĩ đó là hậu quả của hôm diễn trò ở Cố gia, tức khắc sắc mặt
liền ủ rũ, mất mát “Con cũng tưởng… nhưng cuối cùng đi bệnh viện bác sỹ
nói đó là do dạ dày con không tốt…”
Bà nội thấy Giản Mạt trông lo lắng, vội vàng kéo tay cô an ủi: “Không
cần vội, nếu như các cháu đã muốn có, thì tiểu Thần cố gắng một chút thì
sẽ có thôi… ” Sau đó ánh mắt ái muội nhìn Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần da mặt dày, không cảm thấy gì, nhưng Giản Mạt mặt mỏng
lập tức đỏ mặt.
“Vâng, con sẽ cùng Giản Giao cố gắng…” Người nào đó thấy Giản Mạt
chưa đủ mất mặt, nói chuyện một cách nghiêm túc.
Bà nội nhìn vợ chồng son tình cảm hài hòa liền vui, thấy Cố Bắc Thần
cũng không phản đối việc có con, trong lòng càng thấy vui lên không ít. Ăn
cơm xong liền đuổi vợ chồng son về nhà nỗ lực.