Thẩm Sơ nghe xong, thần sắc đột nhiên tối lại, đáy mắt có một tia tự giễu
lướt qua, nhưng nó lướt qua quá nhanh khiến người ta không nắm bắt được,
“Sao vậy, cô không muốn tôi tìm cô cùng ăn cơm sao?”
“Phụ nữ đẹp đến tìm tôi ăn cơm, sao tôi có thể không muốn chứ?” Lệ
Cẩn Tịch cười nói, “Chỉ có điều...” Cô chớp mi mắt, chăm chú nhìn Thẩm
Sơ hỏi, “Thế nào tôi lại thấy tâm trạng của cô không được tốt lắm?”
Thẩm Sơ bị hỏi như vậy, chỉ có thể cay đắng cười, sau đó thở sâu, nhún
nhún vai, “Không có chuyện gì đâu... Đã lâu chưa trở về đây, tôi cảm thấy
cảnh vật ở đây không có thay đổi gì nhiều, chỉ có lòng dạ con người thì đã
thay đổi rồi.”
“Cô đang nói Bắc Thần đấy à?” Lệ Cẩn Tịch nhíu mày hỏi, thấy khóe
miệng Thẩm Sơ càng cười cay đắng hơn, không khỏi khuyên can, “A Sơ,
tính tình của Bắc Thần không phải cô không biết... Không giống như Vân
Trạch chỉ suốt ngày mê chơi, anh ta đối với chuyện gì cũng đều rất nghiêm
túc. Tôi không quan tâm anh ta lấy người vợ kia vì mục đích gì, nhưng hiện
tại anh ta đã kết hôn... Đối với người vợ bí ẩn kia hay với cô mà nói, sợ
rằng anh ta cũng không xử lý tốt cuộc hôn nhân đó, đối với hai người, ai
cũng không công bằng!”
Thẩm Sơ tự giễu cười cười: “Tôi biết... Chỉ là...” Cô dừng lại, thân thể
trầm trọng nói, “Cẩn Tịch, tôi cảm thấy Bắc Thần căn bản không muốn ly
hôn... Chuyện này mới là vấn đề quan trọng.”
“Sao có thể chứ?” Lệ Cẩn Tịch kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, “Bắc
Thần không thích người phụ nữ kia, huống hồ Bắc Thần yêu cô như vậy...”
“Có lẽ...” Thẩm Sơ cụp mắt xuống, “... Liên quan đến chuyện tôi rời đi
năm năm trước? Sợ rằng trong lòng anh ấy vẫn đang còn giận tôi?”
Lệ Cẩn Tịch nhíu mày, “Khoan đã, nếu nói vậy... A Sơ, năm năm trước
rõ ràng hai người đều có thể đính hôn, vì sao cô đột nhiên lại rời đi?”