Thẩm Sơ trầm mặc...
“A Sơ?” Lệ Cẩn Tịch âm thầm buông tiếng thở dài, “Chúng ta đều là con
gái với nhau, cũng không thể nói sao?”
Thẩm Sơ nhìn Lệ Cẩn Tịch, trên mặt hoàn toàn là bi thương, ẩn nhẫn
cảm xúc, hình như không muốn nói, nhưng lại giống như đang cần tìm ai
đó để tâm sự: “Cô còn nhớ hạng mục năm năm trước... của JK và Đế
Hoàng hay không?”
Mạch suy nghĩ của Lệ Cẩn Tịch đột nhiên ngưng trệ, “Hạng mục lúc đó
ở Lạc Thành, không phải đang xây dựng công viên sinh thái lớn nhất châu
Á hay sao?”
Thẩm Sơ gật đầu, “Đó là hạng mục đầu tiên của Bắc Thần để có thể
tranh quyền thừa kế Đế Hoàng, ban đầu mọi người đều biết rất rõ... Nếu
hạng mục kia thất bại, việc anh ấy cố gắng để lên làm tổng giám đốc sẽ trở
nên vô vọng.”
“Thế nhưng, tôi nhớ là lúc hạng mục đó hoàn thành xong thì cô vẫn chưa
rời đi!” Lệ Cẩn Tịch nghi ngờ hỏi.
Thẩm Sơ tự giễu cười, nhẹ ồ lên một tiếng, sau đó nói: “Nếu như tôi rời
đi từ trước, Bắc Thần thông minh như vậy... Nhất định sẽ biết, không phải
sao?”