Giản Mạt: Em đang ở trên đường chờ anh, anh có thể đến đây tìm em
không...
Những lời nói nghiêm túc như vậy không giống với tác phong của Giản
Mạt, thế nhưng, trái tim của Cố Bắc Thần lại bởi vì những lời này bỗng
nhiên trở nên khẩn trương... Hình như những lời này giống như một sợi dây
thừng siết chặt trái tim của hắn, khiến hắn cảm thấy ê ẩm đau.
Đáy mắt Cố Bắc Thần nhìn chằm chằm tin nhắn, dần dần trở nên thâm
thúy không thấy đáy, giống như một hố sâu, làm cho người ta đoán không
ra tâm tư lúc này của hắn.
Lệ Cẩn Tịch không biết là ai gửi tin nhắn cho Cố Bắc Thần, đang rất tò
mò, liền nghe Cố Bắc Thần nói: "Ngày mai tôi tìm cô..." Sau đó, hắn đã
nhanh chóng sải bước rời đi.
Lệ Cẩn Tịch sững sờ ở tại chỗ, cô có chút phản ứng không kịp... Bắc
Thần không phải rất muốn biết nguyên nhân rời đi của A Sơ hay sao?
Nhưng hiện tại... Là tình huống gì đây?
Sau khi Cố Bắc Thần ra khỏi Thiên Đường Dạ, nhanh chóng di chuyển
xe hòa vào dòng xe cộ, đồng thời lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số của
Giản Mạt.
Khúc dương cầm mềm mại vang lên khiến cho Cố Bắc Thần nhíu mày,
rõ ràng hai năm qua Giản Mạt luôn để một bản nhạc chờ duy nhất, nhưng
bây giờ lại đổi sang một bản piano, lúc này trong lòng hắn cảm thấy rất khó
chịu...
Ồ, là bởi vì Tô Quân Ly!
Cố Bắc Thần cũng không phản bác lại ý nghĩ của mình như vậy, đôi mắt
như ưng nhẹ híp lại, giẫm chân ga, nhanh chóng tăng tốc độ.