Khi điện thoại có tín hiệu trả lời, trong nháy mắt Cố Bắc Thần liền hỏi:
"Em đang ở đâu?"
Giản Mạt trầm mặc, "Anh thật sự tới tìm em?"
"Ừ!" Cố Bắc Thần cố ý lạnh lùng trả lời.
Giản Mạt đứng ở lối vào nhốn nháo của ga tàu điện ngầm, nhìn màn hình
đối diện đang phát quảng cáo về hội thảo của Đế Hoàng, cô xúc đọng đến
mức đáy mắt đã xuất hiện hơi ẩm, "Nếu như em không nói, anh có thể tìm
được em hay sao?"
Cô không quan tâm bây giờ Cố Bắc Thần có đang rảnh hay không,
nhưng bởi vì cô nhắn tin cho hắn, hắn nhất định sẽ tới tìm cô... Người đàn
ông này dù cho không thể yêu, nhưng cũng khiến cô có những suy nghĩ
tham lam!
Cố Bắc Thần nhướn nhẹ mày, nghe thấy trong điện thoại của Giản Mạt
truyền đến thanh âm ầm ĩ xung quanh, dửng dưng mở miệng: "Ra hạn một
giờ, Giản Mạt... Nếu như sau một giờ anh không tìm được em, anh sẽ đáp
ứng bầy kỳ yêu cầu nào của em!"
"Như vậy thì nếu như anh có thể tìm được em..." Giản Mạt cười, thanh
âm mang một vẻ quyến rũ, "Em cũng sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của
anh!"