Cố Bắc Thần dừng xe ở ven đường, lựa chọn dựa theo những động tĩnh
truyền ra từ trong điện thoại của Giản Mạt, sau đó rời xe đi, phóng như bay
hướng đến ba nơi cuối cùng đã được xác định cụ thể...
Lúc ấy nếu hắn không nghe lầm, Giản Mạt hẳn là đang ở gần ga tàu điện
ngầm, hắn nghe thấy bên cạnh cô có người nhắc tới ga tàu điện ngầm.
Các trung tâm có quảng cáo, chỉ có ba nơi là ở gần ga tàu điện ngầm!
Đến nơi thứ hai, Cố Bắc Thần không tìm được người, hắn không chút do
dự đi đến nơi cuối cùng.
Ở câu lạc bộ Thiên Đường Dạ, Lệ Cẩn Tịch sống chết cũng không nghĩ
ra, cũng không hiểu.
“Vân Trạch, hiện tại Bắc Thần đang xảy ra tình huống nào vậy? Chị thế
nào cũng không biết, có chuyện gì so với chuyện của A Sơ còn quan trọng
hơn?” Lệ Cẩn Tịch nhíu mày, “Huống hồ, lúc này là buổi tối... Nhưng cho
dù là ban ngày, nếu như là chuyện của công ty thì so với chuyện tình cảm
cũng phải lượng thứ chứ.”
Lệ Vân Trạch liếc xéo Lệ Cẩn Tịch, lập tức cụp mắt nhìn ly rượu đỏ
trong tay... Ánh đèn mơ màng chiếu xuống, đem dung dịch màu đỏ của
rượu nổi bật một cách kỳ lạ, màu đỏ tươi giống như màu của máu.
“Em làm sao biết được?” Lệ Vân Trạch dửng dưng mở miệng, “Lại nói,
công ty bên nước ngoài của Đế Hoàng cũng không ít, bình thường cũng có
lúc ngoại lệ.”
Lệ Cẩn Tịch có chút tức giận ngồi ở một bên, cúi người cầm một ly
rượu, liền hào khí uống một hơi cạn sạch.
Lệ Vân Trạch liếc nhìn kẻ kết tội trên đường một đi không trở lại - Lệ
Cẩn Tịch, nhàn nhạt nói câu: “Mấy chuyện tình cảm này, em khuyên chị