nên để chính bọn họ tự mình phát triển...” Hắn lắc lư ly rượu rồi nhấp một
ngụm, “Một người mà từ trước đến giờ chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu
thì làm sao hiểu được chuyện tình cảm của người khác!”
“Lệ Vân Trạch, em dám nói với chị như vậy hả?” Lệ Cẩn Tịch hướng
phía hắn liền quát, “Chẳng lẽ em không giống chị sao...”
Lệ Vân Trạch lười cùng Lệ Cẩn Tịch tranh luận, uống một hớp rượu sau
đó mới hỏi: “Tuy nhiên... lúc trước tại sao Thẩm Sơ lại muốn đi?”
“Chị không nói cho em biết đấy!” Lệ Cẩn Tịch tức thì tỏ vẻ kiêu ngạo,
“Ngày mai nếu như Bắc Thần không đến cầu xin chị, chị cũng sẽ không
nói!”
Lệ Vân Trạch cười nhạo, cũng không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, thu
hồi tầm mắt.
Rượu đỏ ở trên miệng, tinh khiết và thơm nồng, kích thích đầu mũi...
khiến đáy mắt Lệ Vân Trạch cũng trở nên thâm sâu.
Lệ Cẩn Tịch không nói chuyện này ra, nhưng hắn thấy... Nếu quả thật là
chuyện quan trọng, vậy không phải cứ trực tiếp gọi một cuộc điện thoại là
xong sao?
Tin nhắn đó?
Sợ rằng... Là của Giản Mạt?
Cuối thu, buổi đêm gió thổi rất lạnh, một trận gió thổi qua, Giản Mạt liền
co rúm lại.
Cụp mắt nhìn xuống thời gian, đã qua tám giờ rưỡi... Có hơn mười phút
nữa, nếu Cố Bắc Thần không tìm được cô trong một giờ thì Cố Bắc Thần sẽ