“Đã một giờ...” Giản Mạt nỗ lực giữ vững bình tĩnh, có chút kiêu ngạo
nói, “A Thần, xem ra là anh phải đáp ứng em một điều kiện!”
“Ồ, phải vậy không?” Cố Bắc Thần nhẹ ồ một tiếng, vào đêm nghe thật
quyến rũ, giống như đàn cello êm dịu và đầy sức hút.
Giản Mạt khẽ nhíu mày, bị Cố Bắc Thần hỏi ngược lại, trong lòng có
chút căng thẳng... Cô vô thức nhìn hai bên, nhưng tầm nhìn không thấy bất
cứ điều gì.
Cố Bắc Thần nhìn bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy của Giản Mạt, nụ
cười bên khóe miệng trong nháy mắt đã lan tới đáy mắt, "Đối diện về
hướng hai giờ... Lên xe!” Dứt lời, hắn cũng không cho Giản Mạt có cơ hội
nghi vấn, cúp thẳng điện thoại.
Giản Mạt nghe di động truyền đến tiếng cúp máy “Đô đô đô”, mờ mịt
nhìn về hướng hai giờ... Chỉ thấy dưới mảnh ánh sáng khúc xạ, một chiếc
Bentley bình tĩnh, trầm ổn dừng lại ở bên lề đường.
Đúng lúc đó, cửa sổ bên cạnh ghế điều khiển hạ xuống, Giản Mạt thẳng
tắp chống lại ánh mắt thâm thúy của hắn... Dù cho, ở giữa khoảng cách một
dòng xe cộ!
Vào lúc đó, Giản Mạt không biết làm thế nào để mô tả cảm xúc của
mình...
Có vui mừng, có hạnh phúc, có cảm động, còn có...... chua chát!
Đúng, còn có chua chát... Loại mùi vị tình yêu đó giống như cô đã từng
trải qua rất nhiều lần.
Giản Mạt qua đường cái, cũng không quan tâm có người chú ý hay
không, đi thẳng đến ghế lái phụ, “Anh làm thế nào tìm được em vậy?” Cô
lên xe, liền hiếu kỳ nhìn về phía Cố Bắc Thần hỏi.