miệng Giản Mạt hơi cong lên, lần này đừng hy vọng nhìn thấy bộ dáng rơi
vào bẫy của cô.
Cố Bắc Thần bị bộ dáng của Giản Mạt làm cho vô cùng vui vẻ: “Ừm,
bao hết toàn bộ không cần em phải trả tiền, chúng ta cái gì đó để ăn!" Dứt
lời, hắn đột nhiên quay tay lái chuyển hướng.
“Đi đâu vậy?” Giản Mạt có chút hiếu kỳ, không biết người đặt bao hết là
ai?
Cố Bắc Thần chỉ nhìn vào mắt Giản Mạt thật sâu, sau đó cười, thần bí
nói: “Dẫn em đi tìm một người thông minh hơn em, nhìn xem thế giới của
hắn như thế nào."
Giản Mạt bĩu môi, lầm bầm nói: “Có gì giỏi chứ… Đến đó chẳng phải sẽ
biết sao?”
“Vậy sao em còn hỏi chứ?” Cố Bắc Thần nhíu mày.
“…” Khóe miệng Giản Mạt co quắp, cuối cùng hậm hực hờn dỗi nằm
tựa vai lên ghế ngồi: “A Thần?”
“Hửm?” Cố Bắc Thần đáp nhẹ.
“Vì sao anh lại đến vậy?” Giản Mạt tò mò nhìn Cố Bắc Thần, hỏi.
“Bà xã anh đi mất rồi, anh phải đến tìm bà xã của anh chứ!” Cố Bắc
Thần trả lời một cách đương nhiên: “Em cho là vì gì? Hay là…” Hắn cố ý
dừng lại một chút, liếc nhìn Giản Mạt: “Em cho là anh sẽ không đến hả?”
“Ừm!” Giản Mạt không hề nói dối trả lời: “Thực ra… Việc mong anh trả
lời tin nhắn, em cũng không có tham vọng quá đáng.”
Cố Bắc Thần nhẹ nhíu mày, dường như đối với suy nghĩ này của Giản
Mạt có chút không vui… Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nếu như là trước đây,