cô đến đây Long Kiêu có biết hay không.
“A Thần…” Thanh âm của Giản Mạt lộ ra chút mệt nói: “Em đột nhiên
có chút không thoải mái!”
Cố Bắc Thần cau mày, cúi người đưa mắt nhìn về phía Giản Mạt: “Làm
sao vậy?”
Giản Mạt cũng không biết là bởi vì chống cự lại chuyện hai năm trước
mà dạ dày trở nên khó chịu, hay là muốn giấu giếm việc bị Cố Bắc Thần
biết mà dạ dày lại càng đau khẩn trương hơn, nói chung... Cô lúc này là thật
thư không thoải mái.
Cố Bắc Thần nhìn sắc mặt trắng bệch của Giản Mạt, ưng con ngươi nhẹ
vỗ vỗ, khi thấy trán Giản Mạt túa ra một tầng mồ hôi mỏng, mi tâm càng
nhíu chặt hơn: “Dạ dày không thoải mái sao?” Hắn nhẹ nói, nhìn Giản Mạt
tay đang ôm dạ dày.
Giản Mạt lúc này đâu có cách nào khác, vội vàng gật đầu.
Cố Bắc Thần không nói hai lời liền đóng cửa xe lại, sau đó sải bước đi
về ghế lái, lên xe thắt dây ăn toàn, khởi động xe, sau đó nhấn chân ga chạy
đi, làm một mạch rất lưu loát: “Anh đưa em đến bệnh viện.”
“Em về nhà nghỉ ngơi một chút là được rồi…” Giản Mạt vội vàng nói.
Cố Bắc Thần ngưng mi tâm liếc nhìn Giản Mạt, có chút tức giận hỏi:
“Không phải là con gái tụi em ai cũng sợ bệnh viện đấy chứ?”
Giản Mạt nhìn về phía Cố Bắc Thần, những lời này của hắn vừa phát ra,
cô đã tự giễu nâng khóe môi, đè cảm xúc khổ sở đang càng ngày càng lớn
kia xuống, nâng khóe miệng nói: “Ai lại thích đi bệnh viện chứ? Nếu có
người thật sự thích đi bệnh viện thì đúng là ra cửa quên uống thuốc đó…”