“Làm sao vậy?” Lệ Cẩn Tịch thấy vẻ mặt khổ sở của Lệ Vân Trạch, tò
mò hỏi.
Thanh âm nặng nề của Lệ Vân Trạch vang lên: "Chúa gọi, muốn em đến
hầu hạ hắn ta..." Dứt lời, hắn đã đứng dậy đi ra ngoài.
Lệ Cẩn Tích tức thì lên tiếng: “Nè nè, em với Bắc Thần làm cái gì vậy
hả… Người còn chưa tới đông đủ, hai người các em liền trước sau đi rồi,
tính làm cái gì đấy?”
“Chị cùng với bạn bè vui vẻ đi!” Lệ Vân Trạch không nói được nhiều,
mở cửa phòng bao đi mất, để lại Lệ Cẩn Tịch bất mãn ở bên trong càng kêu
càng to hơn.
Lệ Vân Trạch lái xe đến Nhuận Trạch Viên, hắn cảm thấy tên Bắc Thần
kia lần này đúng là hay thật mà… Trước kia cho dù có là Thẩm Sơ đi chăng
nữa, hắn cũng không đem mình biến thành bác sĩ gia đình để tên kia sai
khiến đâu!
Tuy nhiên… như vậy cũng tốt!
Nếu so với Thầm Sơ, hắn càng thích Giản Mạt chỉ mới gặp mặt được vài
lần kia hơn… Đừng hỏi hắn vì sao, đều là cảm giác cả thôi!
Lệ Vân Trạch ấn chuông cửa, sau đó dựa vào tường cạnh cửa chờ…
Không đầy một lát, cửa liền mở ra, Lệ Vân Trạch liền đối diện với gương
mặt đen kịt của Cố Bắc Thần: "Ô, chuyện gì mà nhăn nhó vậy?"
“Dạ dày của Giản Mạt không thoải mái, nhưng lại không muốn đi bệnh
viện!”
Lệ Vân Trạch nhẹ nhíu mày kiếm, ánh mắt thâm thúy nhìn Cố Bắc Thần,
nửa đùa nửa thật nói: “Đau dạ dày lại không chịu đi bệnh viện… Điểm này