Cố Bắc Thần khoanh tay đứng ở một bên, cũng không quấy rầy Lệ Vân
Trạch kiểm tra, chỉ là... Theo câu hỏi của Lệ Vân Trạch, ánh mắt hắn dần
dần tịch mịch, thật yên tĩnh, thâm thúy.
"Giản Mạt, em không mang thai đứa bé nào cả..." Cố Bắc Thần cười lạnh
một tiếng, "Ăn uống có điều độ không?"
Giản Mạt mím môi, mấy ngày này liên tiếp có chuyện xảy ra, cô làm gì
có khẩu vị ăn uống.
"Em đang giảm béo!" Giản Mạt thuận miệng bịa chuyện.
Mắt ưng của Cố Bắc Thần sắc bén quét mắt nhìn Giản Mạt từ trên
xuống, "Gầy đến mức không có cảm giác, còn muốn giảm béo?"
"..." Khóe miệng Giản Mạt lập tức run rẩy, tầm mắt theo bản năng nhìn
về phía Lệ Vân Trạch, thấy hắn đang cười, "đùng" một cái, ngượng ngùng
đỏ mặt.
"Thích chưng diện đã là thiên tính của phụ nữ..." Lệ Vân Trạch phá vỡ
sự xấu hổ nói, "Thế nhưng, thân thể quan trọng hơn." Nói xong, hắn nhìn
về phía Cố Bắc Thần, "Có điều, dạ dày của Giản Mạt bị nhiễm lạnh, gặp
chuyện khẩn trương nên khiến dạ dày co rút, có thời gian rảnh vẫn nên
mang em dâu đến bệnh viện kiểm tra, đừng để thân thể lưu lại mầm bệnh."
Lệ Vân Trạch nhìn về phía Giản Mạt, môi mấp máy, muốn nói nhưng lại
thôi...
Giản Mạt áp lực quá lớn, tâm sự quá nặng... Khiến cho dạ dày co rút, nếu
không bồi dưỡng thật tốt, về sau vấn đề chắc chắn sẽ nghiêm trọng.
Tuy nhiên, mỗi người đều có chuyện riêng của mình, Giản Mạt cũng có
áp lực cùng tâm sự nên hắn rốt cuộc cũng không tiện nói.