"Tớ đi lấy một ít thuốc đưa tới..." Lệ Vân Trạch thu hồi tầm mắt, cố ý
nhìn về phía Cố Bắc Thần ra tín hiệu.
"Ừm." Cố Bắc Thần lạnh nhạt đáp, nhìn Giản Mạt sau đó xoay người đi
ra ngoài phòng ngủ.
Lệ Vân Trạch đi theo ra ngoài, tới phòng khách, Cố Bắc Thần mới hỏi:
"Có phải còn chuyện gì hay không?"
"Ánh mắt thật bén..." Lệ Vân Trạch cười cợt sau đó nghiêm túc nói,
"Giản Mạt chịu áp lực quá lớn, như vậy đối với thân thể là không tốt."
Cố Bắc Thần cau mày... việc thiết kế cho Đế Hoàng đã có được, cô còn
áp lực việc gì?
Nhìn bộ dáng ủ dột của Cố Bắc Thần, Lệ Vân Trạch âm thầm lắc đầu
hỏi: "Thuốc có cần mang đến không?"
"Không cần, lát nữa sẽ cho cô ấy uống chút hồng trà gừng!" Thanh âm
nặng nề của Cố Bắc Thần phát ra.
Lệ Vân Trạch cười cười, "Cũng được... Dạ dày của em dâu bị lạnh, hơn
nữa thần kinh cũng căng thẳng khiến cho dạ dày co rút. Uống hồng trà
gừng ấm dạ dày hơn so với uống thuốc..." Hắn tạm ngừng, "Không có việc
gì thì tớ đi trước."
Cố Bắc Thần không giữ Lệ Vân Trạch, hắn cũng vừa mới thấy sắc mặt
Giản Mạt tái nhợt có chút khẩn trương...
Trong tủ lạnh vẫn còn gừng cùng đường đỏ, Cố Bắc Thần thông thạo làm
hồng trà gừng cho Giản Mạt ấm dạ dày.
Uống hồng trà gừng, Giản Mạt nhớ tới lần trước cũng vì dạ dày không
thoải mái, mà có cơ hội được uống trà Cố Bắc Thần tự tay chế biến... Cô là