Thế nhưng... cái mà Giản Mạt thấy được chỉ mới là sự khởi đầu, vẫn
không thể đoán được kết cục.
Cố Bắc Thần vì Giản Mạt đang chờ mong, đi làm bữa tối... Thời gian
hơn nửa tiếng, ba món ăn cùng một nồi cơm đã được làm xong!
Giản Mạt cảm thấy tốc độ này tuyệt đối là trình độ của đầu bếp, lòng tràn
đầy chờ mong liền theo lời gọi của Cố Bắc Thần đi xuống nhà ăn, dọc theo
đường đi còn hưng phấn hỏi: "A Thần, anh nhất định thường xuyên nấu ăn
đi? Tốc độ thật nhanh!"
Ánh mắt Cố Bắc Thần thâm thúy nhìn về phía Giản Mạt, "Lần đầu tiên...
Em cũng là người đầu tiên nếm thử!"
Giản Mạt vừa nghe xong, trong lòng nói không vui thì chính là gạt
người... Hồng trà gừng là người thứ hai, ăn cơm hắn làm lại là người đầu
tiên.
Nhưng mà, khi Giản Mạt đứng trước bàn ăn, nhìn trên bàn cơm sơn màu
đen kia chính là bàn đồ ăn với ba món, còn có một nồi nước cũng không
biết là cơm hay là cháo, cả người cô đều kinh ngạc tới choáng váng.
"Đây là cái quỷ gì vậy?" khóe miệng Giản Mạt run rẩy nhìn về phía Cố
Bắc Thần.
Cố Bắc Thần bình tĩnh nhìn Giản Mạt, rồi mới nói tên món ăn: "Thịt kho
tàu, khoai tây thái sợi chua cay... Khụ khụ..." Mắt hắn nhìn vào món "Khoai
tây sợi" trên bàn ăn được cắt to bằng cả ngón út của hắn, liền nhanh chóng
sửa miệng thành, "Khoai tây chua cay, còn có rau xào thịt!"
Nghe hắn nói hết tên món ăn, khóe miệng Giản Mạt liền run rẩy, thậm
chí dạ dày vừa mới tốt lên cũng co quắp theo...