Có thứ gì quay về giữa tầm mắt hai người, dần dần vượt qua tầm mắt đối
phương, thẳng tắp chọc vào tim... Một khắc kia, không có bất kỳ tác động
bên ngoài nào, thiên lôi câu động địa hoả*, mọi sự việc đều thuận theo tự
nhiên.
(*) Thiên lôi câu động địa hỏa:
- Nghĩa đen: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất).
- Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.
Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau thì...
bén bén bén... cháy cháy cháy...
Quần áo rơi lả tả đầy trên mặt đất của phòng khách, bên trên sofa, dưới
tấm thảm bằng nhung chính là nơi có điều kiện tốt nhất để làm một chiến
trường rực cháy lửa tình...
Tiếng thở dốc thô dát, tiếng rên rỉ kiều mị, giao hòa với nhau tạo thành
một khúc hòa âm vang lên suốt cả buổi tối!
Giản Mạt cho rằng khi mình đến quán bar và nhìn thấy tên xã hội đen kia
thì sẽ nảy sinh tâm lý chống cự đối với Cố Bắc Thần... Thế nhưng, khi nụ
hôn của hắn rơi xuống như mưa, khoảng khắc khi hắn chiếm lấy cô, cô lại
không cảm thấy bài xích!
Giản Mạt không hiểu...
Cứ cho rằng mình rất quan tâm cái đêm hai năm về trước... Thế nhưng
sự thật là, cô căn bản không quá quan tâm như vậy.
Hoặc là nói... năng lực của Cố Bắc Thần khi ở trên người cô đã đủ khiến
cô quên đi cái đêm của hai năm về trước?