“Ông xã, anh giỏi quá!” Khi hắn đâm vào chỗ sâu nhất, Giản Mạt cười
quyến rũ, mở miệng khen ngợi hắn.
Một người đàn ông khi bị nói là “Không được” thì đó chính là một vết
nhơ trong cuộc đời, thế nhưng nếu được nói là “Quá giỏi” thì quả thực là
thể hiện được sự vinh quang trong cuộc đời, chỉ biết làm càng nhiều hơn
càng mạnh hơn...Khen xong, Giản Mạt liền hối hận... Cơm không ăn được,
cuối cùng thể lực còn bị làm cho tiêu hao.
Cũng may Cố Bắc Thần đã cố gắng khắc chế, nên không đem cô phá vỡ
hoàn toàn...
Cánh tay Giản Mạt chống ở trên bàn làm việc, lòng bàn tay nâng hai má,
nghiêng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ... Lúc này, trong đầu cô toàn
là hình ảnh của đêm hôm qua, những món ăn, cuối cùng là sự ôn tồn, đến
sáng nay tỉnh dậy ở trên khuỷu tay của hắn.
Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng Giản Mạt vô thức mỉm cười, ngay
cả trong mắt đều tràn đầy niềm vui.
“Cứ cười dâm đãng như thế...” Mạc Tiểu Nhã cầm bản thiết kế đặt trước
mặt Giản Mạt, “Vừa nhìn là biết tối hôm qua xảy ra một cuộc chiến tranh,
mùi lửa tình bắn lan tràn!” Nói xong, cô còn ái muội liếc nhìn cổ Giản Mạt,
phía sau có một vết hôn màu hồng như ẩn như hiện.
Giản Mạt bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt có chút mơ màng nhìn Mạc
Tiểu Nhã, “Hả?”
Mạc Tiểu Nhã hất cằm, trong lòng Giản Mạt đột nhiên vang lên tiếng
‘Lộp bộp’, vội vàng lấy gương ra soi... Quả nhiên, trong cổ có một trái dâu
tây mà Cố Bắc Thần để lại!
‘Đùng’ một cái, mặt Giản Mạt lập tức đỏ bừng giống như tôm chín.