“Tôi có chuyện gấp nên đi trước đây.” Mạc Tiểu Nhã nói xong định xoay
người, thế nhưng, phút cuối cùng vẫn thần bí hỏi một câu, “Thật không
phải là Tô Quân Ly sao?” Còn thập phần ái muội quét mắt nhìn “Dâu tây”
trong cổ Giản Mạt.
Giản Mạt cúi vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mạc Tiểu Nhã, “Không phải!”
Mạc Tiểu Nhã cũng không biết nên tin hay không, sau cùng vẫn cười
thần bí, xoay người đi làm công việc của mình.
Giản Mạt bất đắc dĩ hít một hơi, vươn tay sờ vết hôn kia... Lập tức, trong
lòng xuất hiện một tia ấm áp, nhưng vẫn có một tia bất đắc dĩ.
“Cốp cốp cốp”, tiếng giày cao gót gõ theo từng nhịp trên mặt đất cắt
ngang mạch suy nghĩ của Giản Mạt, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn, liền
thấy một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác màu be, cô ta đeo kính mát,
cơ hồ che lấp gần một nửa gương mặt, đang đứng ở trước mặt cô.
“Nghe nói... Nơi này có một nhà thiết kế tham dự hội thảo thiết kế của
Đế Hoàng sao?” Lời nói kiêu ngạo tràn ra khỏi đôi môi đỏ mọng như lửa
cháy, mang theo thái độ khinh bỉ.
Giản Mạt nhìn Lạc Hiểu Đồng, lập tức nhíu mày.
Tôn Kha nhanh chóng bước đến, “Xin chào, xin hỏi vị tiểu thư này cần
giúp gì?”
Lạc Hiểu Đồng tháo kính mát, trừng mắt liếc xéo Tôn Kha, sau đó nói
với Giản Mạt: “Tôi đang tìm một nhà thiết kế, tôi muốn cô là người thiết kế
cho tôi!”
“Xin lỗi, không có thời gian!” Giản Mạt nói xong, đã cầm bản thiết kế
vừa rồi Mạc Tiểu Nhã đã giao cho cô, sau đó đứng dậy, định đi đến phòng
khách để sửa lại bản thiết kế.