HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
6. Chương 6: Nhất Quyết Không Chịu Gọi “Anh Trai”
Trong lòng cô tuy sợ, nhưng vẫn cố thu hết dũng khí, dùng ánh mắt
lạnh lùng trừng lại anh, hai người chơi trò “đấu mắt”.
Nhưng mà, hỏi có người nào can đảm đối diên với một “con báo” lạnh
lùng đang vô cùng tức giận quá 3 giây không? ( khúc này mình nghĩ chắc
tác giả đang so sánh anh Thần với một con báo nguy hiểm ^^)
Lan Khê dần dần thay đổi sắc mặt, cuối cùng đành phải cúi đầu chịu
thua trước, cả người gượng gạo không được tự nhiên.
Mạc Như Khanh trong lòng vẫn có chút cố kị, nhẹ nhàng nắm lấy tay
anh: "Yến Thần. . . . . . Lan Khê còn nhỏ, đừng dữ với em như vậy."
Mộ Yến Thần lạnh lùng mím chặt môi, không dấu vết rút cánh tay
mình ra khỏi tay Mạc Như Khanh, lười chẳng muốn nói thêm, anh thu hồi
ánh mắt , ưu nhã cất bước quay lại phía xe, mở cửa đi vào, ngồi ở vị trí lái.
Anh nói nhỏ: "Mẹ vào đi, chỉ cần làm tốt việc của mình."
Sau khi ngồi vào trong xe, giọng nói lạnh lùng vẫn tiếp tục vang lên:
"Còn chưa chịu lên?"
Lan Khê đứng bên ngoài cả buổi trời, sau mới biết anh đang nói
chuyện với cô.